“Công tử tha mạng, công tử tha mạng, tiểu nhân không dám nữa, không dám nữa!”
Giờ phút này trong lòng Công Tử Diễn tràn đầy lửa giận, nham thạch nóng chảy đỏ thẫm trong mắt theo cơn giận từng chút từng chút tăng lên.
Khi cơn giận dữ hoàn toàn bùng phát và phún ra, dưới chân của nàng ấy lại có thêm một thi thể bị xé thành hai nửa.
“Dám bắt nạt muội muội của ta, các ngươi muốn chết!”
Đôi mắt Công Tử Diễn thoáng cái sẫm lại, lập tức đạp thi thể dưới chân vào bụi cỏ.
Nàng ấy gọi tọa kỵ phượng hoàng của mình ra, lập tức ngồi lên, “Mau, Thải Nhi, mau trở về thành, nhất định muội muội đã xảy ra chuyện rồi, nhanh lên!”
Trên thực tế, quả thực lần này Bất Dạ thành đã xảy ra chuyện. Không biết có phải ôm quyết tâm phải giết bằng được Linh Diên hay không, lần này vậy mà phái tới hơn mười con dâm thú phi hành, còn có hơn mười cao thủ tử cấp.
Sau khi viện binh đến lập tức tụ họp với nhóm người của nam nhân đứt cánh tay đang trốn trong rừng.
Đám linh thú phát hiện xung quanh cất giấu nguy hiểm lập tức truyền tin tức cho Linh Diên.
Linh Diên nhìn các huynh đệ vẫn bế quan điều tức, lần đầu tiên cảm nhận được hơi thở tử vong.
“Có bao nhiêu người?”
“Cao thủ tử cấp trong đó đã đạt tới ba mươi, còn có hơn mười con dâm thú. Chủ tử, lần này phiền phức lớn rồi.”
Linh Diên nhìn sắc trời, tính toán thời gian một chút, “Tạm thời không gọi bọn họ, ta có thể kéo dài thêm chốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1692629/chuong-392.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.