“Bên ngoài còn ai không?”
Phong hộ pháp lắc đầu, “Hết rồi, bây giờ Bất Dạ thành của chúng ta đã biến thành một tòa thành trống, cũng không để lại người canh gác, dường như không còn ý nghĩa đặc biệt nữa.”
Lời này nói thì bình tĩnh, nhưng người nghe lại mặt mày chua xót đau buồn. Nhất là quản gia Toàn thúc, đôi mắt đến giờ vẫn còn khô rát và sưng tấy. Dù sao từ trên xuống dưới Bất Dạ thành có hơn ngàn người trăm người, có ai là không qua tay ông ta?
Ông ta thậm chí có thể gọi tên đại đa số mọi người.
Nhưng bây giờ thì sao?
Bọn họ từng người từng người, tất cả đều chết hết, thậm chí ông ta còn không nhìn thấy thi thể. Đặc biệt là tình trạng thê thảm của những nha hoàn kia, đến nay nhớ lại ông ta vẫn không nhịn được nước mắt tuôn đầy mặt.
Sự đau thương của Toàn thúc, thương tiếc lộ ra trong mắt những người khác khiến Linh Diên rất khó chịu, đồng thời rất tự trách.
“Đều tại ta, đều tại ta thí nghiệm thất bại khiến linh lực cạn kiệt, nếu không, có lẽ chúng ta đã không chết nhiều người như vậy.”
Cách làm của nàng rất ích kỷ, vốn trên dưới Bất Dạ thành có thể một người cũng không cần chết, chỉ cần Băng Dực thu bọn họ vào không gian là có thể giải quyết nguy cơ này. Nhưng như vậy nàng sẽ đưa bản thân lên nơi đầu sóng ngọn gió, trở thành dị loại trong đám người, đồng thời trở thành đối tượng bị tranh nhau cướp đoạt trên đại lục này. Suy đi nghĩ lại, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-cham-quy-y-doc-vuong-phi/1692630/chuong-391.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.