Sau một khắc, Bạch Lộ và Phong Tuần biến mất trước mặt Ân Niệm.
Khí tức đáng sợ sắp nuốt chửng Ân Niệm trong nháy mắt, nhưng ngay sau đó Ân Niệm đã trực tiếp cắt linh đang trên cổ chân đi.
Vòng xoáy màu đen trong nháy mắt đã kéo Ân Niệm vào trong đó.
Sự rung chuyển khủng khiếp ở núi Bạch Đầu cứ nối tiếp nhau.
Trong hoàng cung của Vạn Thú Quốc, Đế Hậu nhìn về phía núi Bạch Đầu từ xa, sắc mặt tái nhợt và lẩm bẩm: "Sao có thể… chẳng lẽ người đó còn sống?"
"Mẫu hậu! Cỏ Long Lân của con phải làm sao bây giờ?" Vẻ mặt Tô Lâm Yến cáu kỉnh, chỉ nghĩ đến bản thân nàng ta.
Nhưng Đế Hậu lại nghĩ tới Phong Tuần.
Xong rồi!
Nếu Phong Tuần chết, bà ta phải giải thích thế nào với Phong gia?
Nhưng ngay sau đó, một cơn gió lớn nổi lên trong phòng, Phong Tuần và Bạch Lộc chật vật chạy ra.
"Phong Tuần? Ngươi không sao chứ?" Vẻ mặt Đế Hậu vui mừng!
Quá tốt rồi! Quả nhiên trên người Phong Tuần có thứ gì đó để giữ mạng.
"Cỏ Long Lân của ta đâu?" Tô Lâm Yến nhìn thấy bọn họ đi tay không, nàng ta không thèm quan tâm đ ến bất cứ gì khác mà lao tới bắt lấy Phong Tuần và hỏi: "Không phải các ngươi nói sẽ lấy cỏ Long Lân về cho ta sao?"
Phong Tuần vẫn đang suy nghĩ về Ân Niệm, kết quả lại thấy vị hôn thê của gã trong tình huống này lại không hỏi về an nguy của gã, mà lại hỏi về cỏ Long Lân trước tiên.
Ánh mắt lạnh lẽo của Phong Tuần nhìn Tô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-thu-tuyet-the-thien-tai/1099035/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.