Trong mắt Phong Tuần hiện lên vẻ cực kỳ chán ghét, gã dùng vỏ kiếm đè lên người Bạch Lộ để nàng đứng xa một chút.
Gã thực sự không nên để nữ nhân này đi theo mình.
Khi Bạch Lộ nhìn thấy vẻ mặt của Phong Tuần, mới dần dần nhận ra trạng thái của chính mình.
"A! Ta! Ta thất lễ!" Bạch Lộ vừa xấu hổ vừa hận, hận vì không thể lột da róc xương của Ân Niệm.
"Vũ khí của ngươi rất đặc biệt." Phong Tuần nhìn Ân Niệm: "Nhưng nếu ngươi giết linh thú bổn mạng của Bạch Lộ, mà ta lại không ra tay kịp thời thì có lẽ ngươi đã phải chết dưới sự bao vây của tất cả binh lính phía dưới rồi."
Linh thú và chủ nhân là một thể, cùng sống cùng chết, Phong Tuần không thể để Ân Niệm thực sự gi ết chết Hỏa Minh Cẩu trước mặt gã.
Bạch Lộ vẫn còn hét lớn: "Đúng vậy! Tiện nhân, nếu bây giờ ngươi quỳ trước mặt ta..."
Phong Tấn không nhịn được quay người lại và mắng: "Câm miệng!"
Những kẻ ngu ngốc chỉ gây thêm rắc rối cho gã, ở tuổi này đã là Linh Thể cửu trọng, thế lực đằng sau có nhỏ không?
"Ngươi tên gì?" Phong Tuần nhìn Ân Niệm, rõ ràng là có hứng thú với nàng hơn.
"Ân Niệm." Ân Niệm mỉm cười.
"Ngươi đưa cỏ Long Lân cho ta, ngươi cũng cùng chúng ta trở về Vạn Thú Quốc." Phong Tuần thậm chí còn không định hỏi ý kiến của Ân Niệm.
Gã hoàn toàn không phát hiện ra sự dao động linh lực của nữ nhân đối diện này, nhất định là nàng có bảo bối nào đó che giấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-than-thu-tuyet-the-thien-tai/1099036/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.