Hoa Yên Vũ giật mình tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang nằm trong căn phòng rất lớn, lấy tông đen làm chủ đạo. Cách bày trí ở đây cũng rất hiện đại, sang trọng. Giống như là nhà của quý tộc vậy. Hoa Yên Vũ liền có hơi hoang mang. Y nhớ bản thân hôm qua vẫn ngồi ở trước sảnh đợi hắn về mà, tại sao hiện giờ lại ở nơi này? Đây là chỗ nào?
"Dậy rồi thì cút!"
Đằng sau vang lên tiếng nói, Hoa Yên Vũ liền quay ngoắt lại. Chỉ thấy từ phía nhà tắm, nam nhân quân phục xanh thẫm bước ra. Gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm, đáy mắt nhìn người trên giường chán ghét cùng cực, tựa như nhìn một thứ dơ bẩn.
Tâm lạnh xuống một phần. Thì ra cảm giác bị người mình yêu ghét bỏ là như vậy.
"Huyền."
Huyền....có lẽ chỉ gọi tên hắn y mới cảm thấy ấm áp đôi chút.
Ninh Huyền nghe y gọi, tim bỗng siết lại không thể thở nổi. Giống như có hàng trăm mũi kim đâm vào trái tim, máu tí tách nhỏ từng giọt. Nhưng hắn hoàn toàn không hiểu bản thân bị sao nữa. Đau không nói nên lời.
Có một tầng mây mù nào đó che mất tầm mắt hắn.
Ninh Huyền cực ghét cảm giác bất lực này. Hắn không dám nhìn y nữa, phất áo bỏ đi. Dường như chạy trốn khỏi hiện thực, tự nhủ người mình yêu chỉ có Mạc Diệp.
Nhìn bóng lưng của người xa dần, Hoa Yên Vũ cười khổ một cái. Đôi tai trắng muốn cũng vì thật vọng cùng đau lòng mà cụp vào. Y tự trấn an bản thân một chút, từ cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-van-menh/186352/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.