Lần nữa tỉnh dậy, Hoa Yên Vũ phát hiện bản thân không còn ở trong gian phòng hôm qua nữa. Y cố trụ thân mình đau đớn ngồi dậy, cả người tràn lên một cỗ đau đớn khiến sắc mặt trắng bệch. Môi mỏng khô rát mím chặt thành một đường.
Y vẫn chưa thể tin anh chồng có thể đối với mình thô bạo như vậy. Hoa Yên Vũ cười giễu cợt, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi.
Khẽ đưa tay chạm lên vết thương trên mặt. Vẫn may hồ ly tộc có điểm riêng biệt, do đặc tính dùng sắc để mê hoặc con mồi nên khả năng tự hồi phục vết thương ngoài da rất nhanh. Hiện tại đã kết vẩy rồi. Tinh lực cạn kiệt, đến hóa hình cũng chỉ duy trì bộ dáng nửa người nửa yêu. Đôi tai trắng muốt khẽ cụp, cái đuôi bông xù cũng ủ rũ cuộn lại. Phá lệ đáng yêu.
"Tỉnh rồi?"
Thất thần một lúc lâu, cửa phòng bỗng bị một lực đẩy ra. Thiếu niên Mạc Diệp hoa hoa xinh đẹp bước vào, trên tay còn bê một đĩa thịt gà nhỏ. Món ăn yêu thích của hồ ly.
Nhưng mà, đó không phải điều y chú ý. Cái Hoa Yên Vũ để tâm chính là dung mạo của người này. Rất giống......
Hoa Yên Vũ ở thế giới đầu tiên.
Còn Mạc Diệp? Không phải là tên y khi gặp Triệu Huyền sao?
Đau đầu thật!
"Ngươi đói không?"
Mạc Diệp thấy y ngơ ngác nhìn mình liền ho nhẹ. Đặt món ăn trước mặt y, không thoải mái mà quay mặt đi. Cậu không thích bị đôi mắt lấp lánh kia nhìn chằm chằm như vậy. Rất khó chịu, cảm giác như bản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien-van-menh/186353/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.