Trên Kim đỉnh của Nga Mi, Diệt Tuyệt sư thái đảo mắt qua mười sáu đệ tử danh truyền trên núi, thần sắc ngưng trọng.
“Hôm nay nhận được tin tức, lại có hành tung của Kim Mao sư vương Tạ Tốn. Mười sáu người các ngươi lập tức xuống núi điều tra, không thể sai sót.” Diệt Tuyệt sư thái phân phó không khoan dung chút nào. Tuy Vân Hi chưa khỏe hẳn, nhưng Diệt Tuyệt sư thái vốn định giáo huấn nàng một trận, vì thế liền bao gồm cả nàng; về phần tiểu đệ tử mình vừa thu nhận, đây đúng là thời cơ tốt để khảo nghiệm.
“Đệ tử cẩn tuân sư mệnh!” Mười sáu người đồng thanh đáp.
“Sư tỷ.” Bối Cẩm Nghi lặng lẽ chọc chọc nàng, “Tỷ có thể đi sao?”
“Không sao. Tuy công lực còn lại chưa đến ba thành, nhưng tự bảo vệ mình không thành vấn đề.” Vẻ mặt Vân Hi vân đạm phong thanh, nhưng đáy lòng vẫn đang tính toán nên làm thế nào để tiếp cận vị sư muội xa lạ kia. Bối Cẩm Nghi thấy Vân Hi vẫn đứng sững sờ, liền kéo tay nàng trở về phòng thu xếp hành lý. Vân Hi vốn chưa khỏi bệnh, hơn nữa gió núi thổi qua, choáng váng suýt nữa ngã xuống, cũng may Bối Cẩm Nghi nhanh tay đỡ nàng.
“Sư tỷ, tỷ thật sự có thể đi sao?” Bối Cẩm Nghi lộ vẻ mặt nghi hoặc.
“Ta không sao… Đây là đâu vậy?” Rốt cuộc Vân Hi ý thức được mình đã xuống dưới Kim đỉnh, đang bị Bối Cẩm Nghi lôi về phòng của hai người. Mà người mình tâm tâm niệm niệm muốn tìm chẳng biết đã đi đâu.
Vân Hi cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien/2512346/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.