Trên núi Võ Đang, Trương Tam Phong, Ân Lê Đình một trước một sau chậm rãi bước đi. Trăm bậc thềm đá uốn lượn mà lên, cuối tầm mắt là bách xanh tùng biếc ẩn hiện trong sương trắng lãng đãng.
“Lê Đình.”
Ân Lê Đình dừng chân, thấp giọng đáp: “Có đệ tử.”
“Từ khi nàng đi ngươi vẫn mất hồn mất vía. Cứ vậy mãi, ngươi định sống như thế nào?”
Ân Lê Đình bị sư phụ nói đúng tâm sự, không khỏi cúi đầu ngập ngừng: “Đệ tử…”
“Có một vài chuyện trước sau vẫn khiến ta không yên lòng. Tuy Kỷ Hiểu Phù thiên tư thông minh, nhân phẩm hơn người, quả thực rất xứng đôi với ngươi. Nhưng chấp niệm(1) trong lòng nàng rất lớn, thời điểm mấu chốt hành động bất kể hậu quả. Nếu có chút sai lầm, lập tức sẽ đi vào ma đạo. Nàng sắp là thê tử của ngươi, tất nhiên ngươi cần phải khuyên nhủ.”
“Đệ tử đã hiểu.”
“Vậy là tốt rồi. E rằng ngoài ngươi ra, lời của người ngoài nhất định nàng không nghe lọt tai. Lê Đình à…” Trương Tam Phong quay đầu nhìn Ân Lê Đình, đáy mắt mang theo ý cười, “Dựa vào tính tình của ngươi, chẳng phải sau này thê tử bảo sao liền nghe vậy ư?”
“Sư… sư phụ!” Ân Lê Đình đỏ mặt.
“Ha ha…” Trương Tam Phong thấp giọng cười ra tiếng. Hắn quá rõ ràng tính cách của đệ tử. Có nàng kia bên cạnh, sau này phiền toái sẽ giảm đi rất nhiều. Đang định dặn thêm vài câu, lại loáng thoáng nghe thấy tiếng bước chân, rõ ràng là đệ tử đời thứ ba của bổn môn. Lát sau Ân Lê Đình cũng nghe được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien/2512347/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.