Mới đi chưa đến nửa dặm, một bóng trắng bỗng lướt nhẹ chặn trước ngựa của Ân Lê Đình. Ân Lê Đình ghìm dây cương, cảm thấy khó chịu. Rõ ràng mình không biết người trước mắt, nhưng võ công hắn cao cường, e rằng chỉ đại ca nhị ca mới có thể là đối thủ, chẳng lẽ vì nàng mà đến? Hắn quay đầu liếc nhìn xe ngựa, cực kỳ lo lắng.
Người này đúng là Dương Tiêu.
“Không biết tôn giá xưng hô thế nào?” Ân Lê Đình chắp tay thi lễ, “Tại hạ có việc quan trọng, xin nhường đường.”
Dương Tiêu không đáp, hỏi ngược lại: “Thương thế của tôn phu nhân đã tốt chưa?”
Ân Lê Đình sửng sốt, lập tức hiểu rằng việc Kỷ Hiểu Phù bị thương nhất định có liên quan đến người trước mặt, ánh mắt trầm xuống, quanh thân tản mát ra sát khí nồng đậm. Hắn chưa từng cư xử vô lễ như vậy với người khác, nhưng lần này thật sự rất oán hận.
Dương Tiêu cười ha hả: “Ân lục hiệp cần gì giương cung bạt kiếm như thế. Ta chỉ muốn nhìn xem, người nàng chân thành cảm mến rốt cuộc như thế nào?” Mắt nhìn người của hắn không kém, nam tử trước mắt quả thực rất xứng với tám chữ kia.
Ân Lê Đình thu sát khí, quát hỏi: “Cái gì?”
“Nàng đang ngủ say. Ân lục hiệp, ta không ngại nói cho ngươi, vết thương của nàng một nửa là vì ta.” Vừa lòng nhìn thấy Ân Lê Đình một lần nữa giận dữ, Dương Tiêu nói tiếp, “Nhưng ta cũng chẳng tốt hơn là bao. Một kiếm của nàng rõ ràng muốn đồng quy vu tận với ta, khiến ta bị thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien/2512350/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.