Thất trương cơ, nghĩa tình tựa như cây liền cành, thanh điểu bỗng trao tương tư ý, núi đen rọi hướng, bóng nến đưa hình, liệu có nguyện sánh đôi?
Mong nhớ, tri âm lưu luyến cũng tương tư. Gắn bó bầu bạn ghi ký ức. Nắm tay sớm tối, ôm ấp bạc đầu, bên nhau trọn một đời.(1)
Không biết Kỷ Hiểu Phù nói gì với Diệt Tuyệt sư thái, tóm lại đã thuận lợi theo Ân Lê Đình xuống núi. Vẫn như lần trước, Kỷ Hiểu Phù trong xe dưỡng thương, Ân Lê Đình cưỡi ngựa bảo vệ. Chỉ tội người đánh xe, bị kẹp giữa hai người cảm thấy không tự nhiên, hận không thể gắn cánh cho ngựa của mình, lập tức bay lên núi Võ Đang, mau mau chấm dứt công việc lần này.
“Cứu mạng a ——”
Tiếng kêu cứu mềm mại yêu kiều từ xa xa truyền đến, tuy là nữ tử, nhưng Kỷ Hiểu Phù cũng không khỏi cảm thán sức mê hồn của thanh âm này. Nơi đây cách trành trấn không xa, e rằng nữ tử nhà ai gặp họa. Cố gắng vươn người ngồi dậy vén rèm, Ân Lê Đình đã giục ngựa chạy vội tới nơi phát ra tiếng kêu.
“Cứu… A…” Nữ tử áo hồng bị che miệng nước mắt ràn rụa, đáng tiếc mấy tên bên cạnh cười vô lại rõ ràng là người Mông Cổ, không nghe hiểu tiếng Hán. Một vị có vẻ là người Hán đứng cách đó không xa có lẽ nghe hiểu, nhưng không có nửa ý thương hương tiếc ngọc: “Cứu mạng? Nữ nhân đi ra từ kỹ viện, có người nào sẽ cứu? Ta nói Tiêm Tiêm cô nương, mấy vị này đều là quân gia trong triều đình,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghich-thien/2512349/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.