Lăn lộn suốt một đêm, Tô Dĩnh dậy muộn.
Chị Đặng người giúp việc đã chuẩn bị bữa sáng và đến gọi cô. Khi mở mắt ra, cô bị ánh sáng bình minh làm cho chói mắt. Bàn tay thăm dò chỗ nằm bên cạnh, trống rỗng. Không có nếp nhăn trên giường, Quách Úy chưa về.
Tô Dĩnh nhẹ nhàng đáp lời với bên ngoài, nhắm mắt lại một lúc, rồi đứng dậy khoác áo đi vào phòng tắm.
Khi họ đi ra, hai đứa trẻ đang lặng lẽ ăn sáng. Hai cậu bé ngồi ở hai đầu của chiếc bàn, gục đầu xuống chăm chú dùng bữa, miệng phình ra như sóc con. Không ai quan tâm hay nói chuyện với ai.
Thời gian không còn sớm, chị Đặng đang đứng giục ở cửa với hai cái cặp trên tay.
Tô Dĩnh lấy một mẩu bánh mì và nói: "Tôi sẽ đưa bọn trẻ đi, vừa lúc có việc phải ra ngoài."
Chị Đặng chưa kịp trả lời, Cố Niệm đã vội vã ngẩng đầu lên, trong mắt cậu bé dường như có những ngôi sao đang tỏa sáng: "Mẹ ơi, có thật không?"
Kể từ khi chuyển đến đây, về cơ bản, việc đưa đón bọn trẻ đều giao cho Chị Đặng.
Nhờ vào mối quan hệ của Quách Úy, Cố Niệm được gửi đến một trường tiểu học trọng điểm của khu vực, chất lượng giảng dạy và không khí học tập được ưu tiên hàng đầu. Quách Úy còn suy nghĩ thận trọng hơn, tuy rằng để Niệm Niệm học cùng trường với Thần Thần nhưng lại không cho hai đứa học cùng lớp, điều này có thể khiến hai đứa trẻ hòa hợp với nhau để thúc đẩy tình cảm, nhưng không quá thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiem-tuc-ho-nhao/99079/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.