———— Một ngày. Một tuần. Đêm khuya, Phùng Kinh Lương rời khỏi khách sạn, cúi đầu lướt điện thoại, nhưng vẫn không nhận được tin nhắn từ cô ấy. Anh thấy thích sự kiên cường này. Anh muốn thuần hóa cô như một con cừu non. Tất cả chỉ vì cô giận dỗi khi anh chở một cô gái tóc xoăn sóng trên xe sao? Bắt anh phải nhượng bộ trước? Phùng Kinh Lương nghĩ ngợi, lấy chiếc điện thoại nắp gập ra, cố gắng liên lạc với cô, lấy cớ là say rượu và gọi nhầm số. Anh cần giữ thể diện. Chiếc Ferrari đen đậu bên lề đường chờ tài xế, Phùng Kinh Lương ngồi xổm trên vỉa hè, cô độc, tay kẹp điếu thuốc rít một cách đầy phong cách, nhìn con chó hoang phía đối diện đang lục lọi thùng rác. “Tiểu Đề à, em rời khỏi anh rồi cũng giống như con chó bên kia đường, chỉ còn cách lục lọi rác mà thôi.” Anh lẩm bẩm, tìm kiếm số điện thoại của cô trong danh bạ. Mắt anh hơi mờ vì men rượu, khó mà nhìn rõ màn hình điện thoại. Cuối cùng, sau một hồi loay hoay, anh cũng tìm thấy cái tên “Tiểu Đề”. Bên kia điện thoại vang lên: Đôi mắt Phùng Kinh Lương lập tức trầm xuống, anh đạp mạnh vào cửa xe, tạo ra một vết lõm, miệng lẩm bẩm chửi rủa, làm con chó hoang giật mình bỏ chạy. Anh nghĩ thế giới này đảo lộn rồi. Một người phụ nữ mới quen ba tháng lại dám giận dỗi với anh sao? Chưa từng nghe thấy chuyện này. “Được, để xem ai dai sức hơn
18 ngày trôi qua.
“Số máy quý khách vừa gọi không tồn tại…”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2838052/chuong-419.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.