———— Phùng Kinh Lương trên ghế sô pha dần lấy lại ý thức, quay đầu nhìn cô gái nhỏ. Cô có lẽ đã vội vã đến đây, trán đầy mồ hôi, ánh mắt bình thản dừng lại trên người anh. Phùng Kinh Lương đứng dậy, nắm lấy tay cô kéo đi: “Em đúng là… dám giận dỗi rồi còn hủy số điện thoại? Vì chở một cô gái đi chơi mà ghen à? Anh thậm chí còn chưa nắm tay cô ta.” Cô lắng nghe anh mắng, không hỏi gì về việc cha anh qua đời. Cô biết trong lòng anh đau đớn. Trong phòng lúc này chỉ còn lại Ngô Mẫn và Lý Sở. Lý Sở thích Ngô Mẫn, cũng như thích gia thế của cô, nhưng Ngô Mẫn lại thích Phùng Kinh Lương. Điều này chỉ Lý Sở giữ kín trong lòng. Ngô Mẫn muốn chạy theo, nhưng Lý Sở cắn một quả nho: “Đừng theo nữa. Ngay cả khi cuối cùng anh ấy cưới em vì địa vị của nhà họ Ngô, em thật sự sẽ hạnh phúc sao?” Ngô Mẫn bình tĩnh và dịu dàng trả lời: “Cần người, không cần trái tim.” “Quả thật không uổng công nhà họ Ngô đào tạo. Bề ngoài thì dịu dàng, nhưng trong lòng còn điên cuồng hơn cả Phùng Kinh Lương.” Tối hôm đó. Tiểu Đề dìu Phùng Kinh Lương đang say khướt trở về Bắc Đảo, giúp anh uống thuốc giải rượu, thay quần áo cho anh. Thật ra Phùng Kinh Lương không hề say, anh nằm trên giường giả vờ, đôi mắt nheo lại đầy thích thú khi nhìn cô
“Đi theo anh Phùng Kinh Lương chẳng khác gì tìm đường chết, vậy em quay lại làm gì?”
Anh chỉ mắng cô.
Lý Sở bật cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-cuc-do-thoi-kinh-kinh/2838053/chuong-420.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.