Trong phòng ngủ tối om, không có bật đèn, Lâm Thù Ý còn đang trêu chọc thần kinh của nàng, điện thoại ở đầu giường đột nhiên vang lên, Hứa Hòe muốn cầm lên, nhưng cánh tay của nàng đã bị Lâm Thù Ý ép chặt, căn bản không động được nửa phần. Hơn nữa, mỗi lần cùng Lâm Thù Ý kíƈɦ ŧìиɦ, nàng luôn là người bị mê hoặc, cũng là người mất hồn trước.
Lần này cũng không ngoại lệ, điện thoại reo đến khi kết thúc, Hứa Hòe cũng không còn khí lực trả lời, để mặc cho reo đến vui vẻ ở đầu giường.
Lâm Thù Ý áp lên chính là không muốn nàng phân tâm khi làm loại chuyện này, điện thoại ở đầu giường vang lên, nhưng từ đầu đến cuối đều không có ai chú ý tới. Cho đến khi Lâm Thù Ý ôm Hứa Hòe ra khỏi phòng tắm, đặt cô gái lên trên giường, lúc này mới xoay người đem điện thoại đã ồn ào đặt ở trước mắt.
Nhìn thấy ghi chú trên đó, Lâm Thù Ý nhíu mày. Cô đang suy nghĩ có nên gọi lại hay không, lúc này dãy số trên điện thoại lại bắt đầu nhấp nháy, chuông điện thoại lại vang lên.
Hứa Hòe thật sự rất mệt, nhưng điện thoại cứ đổ chuông như thế, vốn dĩ trong lòng nàng không có cảm giác gì, bây giờ nghe thấy nhạc chuông, mi mắt nàng không ngừng giật. "Đưa điện thoại cho tôi" thanh âm của nàng có chút khàn khàn.
Lâm Thù Ý cũng có thể nhận thức được cái gì. Hiện tại đã hơn nửa đêm, bệnh viện còn gọi tới làm cái gì?
Khi Hứa Hòe nhận điện thoại, nhìn thấy dòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-nguyen-hoa/949114/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.