Hứa Hòe không giỏi tranh cãi với người khác, đối mặt với Ôn Thư Nhiên hùng hổ dọa người, nàng không muốn bỏ chạy. "Tất cả đều là chuyện của cô, liên quan gì đến tôi? Ôn Thư Nhiên, 20 năm qua không có ai dạy cô cái gì gọi là xấu hổ sao?"
Nàng không thể tưởng tượng được Ôn Thư Nhiên làm sao có thể không biết ngượng ở trước mặt nàng đòi tiền như vậy. Hành vi như vậy đã vượt quá nhận thức của nàng đối với một người bình thường rồi.
Ôn Thư Nhiên nghe xong, sắc mặt trở nên khó coi, dùng móng tay được bảo dưỡng kỹ càng chỉ về phía Hứa Hòe, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường, "Hứa Hòe, cô bây giờ có tư cách gì nói tôi không biết xấu hổ hả? Lẽ nào cô nghĩ cô rất thanh cao sao? Tôi nhìn chẳng thấy giống, vốn còn tưởng lão già kia cẩn thận bồi dưỡng một tiểu hoa đán, nhìn ra là dáng vẻ tiểu thư danh môn, nhưng hóa ra chớp mắt một cái lại thành tiểu cấm luyến với người khác a?"
Cấm luyến, lời này khiến mặt Hứa Hòe lập tức trắng bệch.
"Có tật giật mình sao?" Ôn Thư Nhiên nhìn sắc mặt Hứa Hòe thay đổi, có chút dương dương tự đắc, "Nói thật, tôi kỳ thực cũng rất khiếp sợ a! Tôi nghe nói hiện tại cô là cái gì của nữ nhân gần đây nổi danh ở thành phố Thanh Phúc, gọi là gì nhỉ, để tôi nhớ xem tên là gì, ồ, Lâm Thù Ý đúng không, hiện tại cô theo cô ta đúng không. Lúc tôi mới biết cũng rất bất ngờ, vẫn không thể tin được. Kết quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-nguyen-hoa/949164/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.