Hôm buổi lễ ở trường, Vu Mị cũng tới, Bạch Chỉ đứng ở trên sân khấu, vô cùng khẩn trương.
Chu Thành Đông là khách quý, tự nhiên ngồi ở hàng ghế đầu, anh nhìn chăm chú vào người con gái trên sân khấu.
Cảm nhận được ánh mắt anh, Bạch Chỉ càng khẩn trương, mà khi tiết mục biểu diễn được giới thiệu, cô thật sự rất căng thẳng. Nhưng toàn bộ lo lắng đã biến mất, cô thả mình bay lượn, dáng người duyên dáng khiến anh vì đó mà động lòng.
Chu Thành Đông tưởng rằng cô nói muốn múa chỉ là tham gia chơi, không nghĩ tới nhảy tốt như vậy, động tác múa mị hoặc thu hút toàn bộ lực chú ý của anh.
Sau khi kết thúc buổi lễ, Vu Mị vì khen thưởng Bạch Chỉ nên đặt riêng một bàn tiệc, mời một đám bạn đánh bài tới ăn cơm.
Trên bàn cơm Vu Mị vẫn luôn cùng những người bạn khích lệ Bạch Chỉ.
Bình thường mẹ nuôi khen cô không ít, Bạch Chỉ tập mãi thành thói quen, chỉ là hôm nay hơi khoa trương, cô ngồi ở trên bàn cơm, không dám nói nhiều lời.
Thỉnh thoảng Chu Thành Đông nhìn về hướng Bạch Chỉ, trong đầu vẫn luôn nghĩ tới hình ảnh khi múa của cô, hóa ra cô còn có một mặt này, anh cảm thấy rất mới lạ.
Đồ ăn mang lên, Vu Mị gắp cho Bạch Chỉ thật nhiều, Bạch Chỉ không kén ăn nên vẫn luôn ăn hết, không dám cự tuyệt ý tốt của Vu Mị.
Chu Thành Đông đặc biệt chán ghét loại trường hợp này, quá ầm ĩ, anh vốn tưởng rằng chỉ có ba người, không nghĩ tới có nhiều người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506847/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.