Bạch Chỉ phát hiện Chu Thành Đông rõ là người khẩu thị tâm phi, mấy ngày trước còn mắng cô không biết xấu hổ, hiện giờ lại ngang ngược đè cô làm hai lần, hai lần không được, còn muốn làm lần thứ ba.
Cuối cùng Bạch Chỉ bị anh mang về nhà, một chút sức lực cũng không có ngày hôm sau trực tiếp xin nghỉ một ngày, cô chân chính kiến thức sự đáng giận của anh.
Mắt thấy buổi lễ sắp phải cử hành, cô giáo phụ trách rất nóng vội gọi cho Bạch Chỉ mấy cuộc điện thoại, nói là hôm nay phải đến luyện tập, cô đành phải ở nhà nghỉ ngơi một buổi sáng sau đó liền chạy tới trường học.
Thứ bảy là ngày buổi lễ diễn ra, thời gian vô cùng gấp gáp, Bạch Chỉ chuyên tâm tập luyện đem chuyện áo mưa vứt ra sau đầu, nhưng lúc nghỉ ngơi cô sẽ lại nhớ tới, cho nên cô cố ý lấy cớ tập luyện, né tránh Chu Thành Đông.
Chu Thành Đông cho rằng Bạch Chỉ sẽ nguôi giận, nhưng hiện tại hai ngày rồi cũng chưa thấy người đâu, gọi điện thoại thì cô nói muốn tập luyện nên không có thời gian, nhưng nghe ngữ khí kia rõ ràng còn tức giận.
Tính nhẫn nại của anh luôn rất tốt, nhưng từ khi gặp được cô gái này liền trở nên thụt lùi.
Nếu đã biết rõ không thể dễ dàng gặp được cô, Chu Thành Đông liền tính toán đến trường học tìm.
Bạch Chỉ tập luyện rất chuyên tâm, cô vẫn luôn ở phòng múa của trường học, có cô giáo hướng dẫn, bọn họ thuận lợi tập luyện điệu múa. Lúc tan học buổi chiều, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506848/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.