Cơm nước xong, Chu Thành Đông phải lái xe đi rồi, Bạch Chỉ vẫn chưa cho anh sắc mặt tốt.
“Con giận à?” Rốt cuộc anh nhịn không được hỏi.
Bạch Chỉ nghiêng đầu sang một bên rầu rĩ trả lời: “Không có.”
Rõ ràng là nổi nóng, ngữ khí đều mang theo oán trách kia kìa.
Chu Thành Đông mở đèn chuyển hướng, anh khởi động xe, Bạch Chỉ dựa vào trên cửa sổ nhìn về phía bên ngoài, căn bản không để ý tới anh.
Bạch Chỉ tức giận đến bất lực, một lời giải thích anh cũng không có, rốt cuộc có bao nhiêu ngu ngốc đây!
Cô không nói lời nào, Chu Thành Đông cũng không nói, tận khi đến cửa nhà, cô đột nhiên muốn dừng xe.
Chu Thành Đông không có dừng xe, tiếp tục đi phía trước.
“Đêm nay con không quay về.” Bạch Chỉ nói rồi mở cửa xe.
Chu Thành Đông khẩn cấp dẫm phanh lại, cô liền trực tiếp nhảy xuống.
Bạch Chỉ chính là muốn làm vài việc khác người để chọc tức anh.
Mắt thấy Bạch Chỉ muốn chạy đến ngõ nhỏ, Chu Thành Đông nhanh chân xuống xe, anh thân cao chân dài, rất dễ dàng đuổi theo cô.
Bạch Chỉ đương nhiên bị anh bắt lấy, cô phản kháng không cho anh chạm vào, trong miệng còn nói: “Người là cái đồ lão nam nhân, ăn trong chén còn nghĩ trong nồi, có cần mặt mũi hay không!”
Chu Thành Đông không nghĩ tới cô mẫn cảm như vậy, chỉ là một hộp bao cao su mà thôi, lại nói anh cũng không nhớ rõ đồ vật này từ đâu ra.
“Không cho chạm vào con, người tìm người phụ nữ khác đi, con muốn đi tìm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506849/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.