Lúc xuống xe chân Bạch Chỉ mềm nhũn, anh đi đằng trước cô đi theo phía sau.
Chu Thành Đông vào tới phòng khách, phát hiện hôm nay Vu Mị không ở nhà, anh hỏi người giúp việc, hóa ra là đến nhà Lưu phu nhân chơi mạt chược.
Bạch Chỉ rõ ràng cảm giác được sắc mặt anh biến hóa, anh luôn không thích Vu Mị lui tới với những người phụ nữ tự xưng danh viện.
Chu Thành Đông ăn xong cơm chiều, trước khi lên lầu nói với Bạch Chỉ: “Không phải con muốn ta giảng bài sao, lát nữa cứ đến phòng sách.”
“Vâng, hôm nay thầy cho con nhiều bài khó quá.” Bạch Chỉ biết anh có ý tứ gì.
Sở dĩ Chu Thành Đông giả vờ ở trước mặt người giúp việc bởi vì trong nhà có “Con mắt” của Vu Mị, anh rất rõ ràng, Vu Mị xếp “Con mắt” trong nhà là vì sợ khi cô ta không ở nhà, anh sẽ mang người phụ nữ khác về, nhưng nhiều năm như vậy anh cũng chưa từng mang bất kỳ người phụ nữ nào về cả.
Bạch Chỉ tắm rửa xong, cô làm bộ làm tịch cầm bài thi đi vào phòng sách.
Chu Thành Đông ngồi ở bàn sách, anh cầm văn kiện lật xem, nhìn thấy con gái tới anh cũng thờ ơ.
Bạch Chỉ nhìn người kia làm bộ đứng đắn, cô đi qua, ngồi vào trên đùi anh.
“Cha nuôi, đẹp không?”
Bạch Chỉ trêu chọc mà vuốt ve ngực anh, cô ghé vào bên lỗ tai nhẹ nhàng phun hơi thở nóng bỏng.
Chu Thành Đông nhịn đã một đường, anh mà còn nhịn xuống thì không phải là đàn ông, trực tiếp bế lên cô gái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506853/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.