Cả ngày Bạch Chỉ đều nhớ Chu Thành Đông, cô không biết buổi sáng ở trong xe thân mật như vậy là có ý gì? Nhưng anh là thật sự muốn cô, trong mắt anh là dục vọng không lừa được.
Càng cấm dục thì càng làm càn, khắc chế như Chu Thành Đông cũng không chạy thoát được tâm ma, anh vô cùng muốn có được Bạch Chỉ.
Tình dục, thứ này một khi nảy sinh muốn trốn khỏi là điều khó khăn, nó sẽ bất tri bất giác mà tóm chặt bạn, mãi đến khi bạn đắm chìm trong đó.
Tan học tiết tự học buổi tối, tài xế trong nhà tới đón Bạch Chỉ, cô mở cửa xe, tuy rằng tòa nhà phía sau không bật đèn, rất u ám, nhưng vẫn thấy được anh, cô vừa ngạc nhiên vừa vui mừng gọi: “Cha nuôi.”
Chu Thành Đông xê dịch sang cánh cửa bên trái, anh lãnh đạm nhìn lướt qua cô một cái: “Tan học à.”
“Đúng vậy!” Bạch Chỉ chui vào xe, cô gỡ xuống cặp sách, ngồi vào bên cạnh anh, cố ý nhích lại gần một chút.
Bình thường cha nuôi đều tự mình lái xe về nhà, hôm nay lại không như vậy, Bạch Chỉ hỏi mới biết được xe anh tạm thời đem đi tu sửa rồi.
Tài xế khởi động xe, Bạch Chỉ quay đầu sang nhìn anh, nhưng một ánh mắt anh cũng không cho cô, cô đành phải tìm đề tài nói chuyện: “Cha nuôi, nghe nói người muốn tới trường học con cắt băng phải không?”
Chu Thành Đông nhàn nhạt mà trả lời: “Ừ.”
“Hôm đó con có biểu diễn một tiết mục, người có thể nhìn xem.” Ngón tay Bạch Chỉ không thành thật mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506854/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.