Bạch Chỉ bị đẩy ra sau, Chu Thành Đông đá cánh cửa đi ra, tuy rằng câu dẫn không thành công, nhưng Bạch Chỉ lại rất hưng phấn, điều này chứng minh được cha nuôi có cảm giác với sự câu dẫn của cô, càng phẫn nộ thì càng để ý, cô gấp đến không chờ nổi muốn biết đàn ông cấm dục như vậy ở trên giường rốt cuộc là bộ dạng thế nào?
Cô không cảm thấy thẹn mà câu dẫn Chu Thành Đông, nhưng ngày hôm sau anh vẫn như không hề có ảnh hưởng gì, chung quy là người trưởng thành, biết phải nên xử lý thế nào.
Ngày hôm sau trên bàn cơm, Bạch Chỉ đem hai quả trứng gà đã lột phân biệt bỏ vào chén Vu Mị và Chu Thành Đông, gương mặt lộ vẻ mỉm cười nói: “Mẹ nuôi, cha nuôi ăn lòng trắng trứng nhiều một chút.”
Chu Thành Đông nhìn thoáng qua trứng gà trong chén, khách khí mà nói: “Cảm ơn.”
Mà Vu Mị thẳng thừng khích lệ Bạch Chỉ: “Con gái trưởng thành rồi, biết đối xử tốt với người lớn.”
Từ nhỏ Bạch Chỉ đã hiểu rõ làm thế nào để “Kiếm ăn” ở trong gia đình này. Mặc kệ là người giúp việc trong nhà, hay là Vu Mị, đều nghe lời Chu Thành Đông nói, tuy rằng tòa nhà này là Vu Mị bỏ tiền xây dựng, nhưng không có cách nào, Vu Mị là một người phụ nữ tệ hại lại thiếu người tâm phúc, mà Chu Thành Đông đúng là người tâm phúc kia.
“Mẹ nuôi, thầy giáo nói hôm nay đưa bọn con đến viện bảo tàng.” Bạch Chỉ nói với Vu Mị.
“Viện bảo tàng à, hôm qua không phải con
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506862/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.