Chu Thành Đông xem thường Bạch Chỉ, cô thật là điên rồi, anh giữ chặt khăn tắm nói: “Ta là cha nuôi con, là chồng mẹ nuôi con, hy vọng con nhận thức rõ hiện thực.”
Những câu nói như kim đâm của Chu Thành Đông hướng về phía Bạch Chỉ, tuy rằng đó là lời nói thật, nhưng khiến cô rất không thoải mái.
Bạch Chỉ giống hệt kiến con, thấp kém và bình thường, có thể dễ dàng bị đàn ông dẫm chết dưới chân, nhưng cô nguyện ý thần phục dưới quần âu phục của anh.
Sống nhờ ở Chu gia mười mấy năm, sự tồn tại của anh đã sớm trở thành thói quen với cô, ảnh hưởng của anh đối với cô thâm nhập tận cốt tủy, cô yêu mọi thứ của anh, không có anh, cô thậm chí cảm thấy mình tồn tại không có ý nghĩa gì.
“Con tắm rửa đi, ta đợi lát nữa lại qua đây.” Chu Thành Đông mệt mỏi định đi xuống, chuẩn bị mở cửa chạy lấy người.
Nhưng lúc này, ngoài cửa có người gõ, Vu Mị đang đứng ở bên ngoài, cả ngày nay Vu Mị không lên lầu, muốn đi lên nhìn xem Chu Thành Đông, nhưng trong phòng không có ai, cô liền biết anh tới phòng tắm tắm rửa.
“Thành Đông, anh ở bên trong sao?”.
Bàn tay Chu Thành Đông đang cầm nắm cửa nhanh chóng buông ra, anh nhanh chân xoay người, làm động tác “Suỵt” với cô, ý bảo không được nói chuyện.
Tầm mắt cô dừng lại thật sâu trên mặt Chu Thành Đông, cô lộ ra tươi cười uy hiếp.
Chu Thành Đông nhìn cô tươi cười, anh cau mày.
“Thành Đông, anh ở bên trong sao?” Vu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506863/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.