Chờ người đàn ông tắm rửa xong, Bạch Chỉ xuống lầu lấy một chút trái cây, lúc trở lại liền như vô tình chạm mặt Chu Thành Đông.
Tóc Chu Thành Đông ướt sũng, trên người quấn khăn tắm quá mỏng, nhìn kỹ một chút đã có thể thấy được cây gậy dưới thân kia được che lại phồng lên rõ ràng.
Bạch Chỉ đương nhiên thấy được, cô bưng đĩa nói: “Cha nuôi, người muốn ăn trái cây không?”
Chu Thành Đông không thích ứng được kiểu xưng hô này, cha nuôi, có loại cảm giác như đã làm cha rồi.
“Ta không ăn, con lấy về phòng ăn đi.” Ngữ khí Chu Thành Đông lạnh nhạt, anh nói xong, đi nhanh qua hành lang trở lại phòng ngủ.
Bạch Chỉ đã quen với tính tình ông ấy, trong ấn tượng của cô người đó đối với cũng ai đều thực lạnh lùng, cho dù là với Vu Mị cũng có cảm giác xa cách, cho nên cô cũng không có biểu cảm kỳ lạ gì.
Đưa mắt qua phòng tắm cô nhìn bên trong, liếc mắt một cái cô đã thấy được quần lót ném ở trong giỏ đồ.
Bạch Chỉ đứng bất động ở cửa, tiểu ác ma trong lòng đang tiến hành dụ hoặc cô: “Vào đi thôi, đi lấy quần lót của ông ấy.”
Đây không phải là lần đầu tiên cô dòm ngó quần lót của ông, càng không phải là lần đầu tiên muốn trộm lấy quần lót.
Bạch Chỉ không khống chế được dục vọng biến thái đối với cha nuôi, cô đi vào phòng tắm, hệt như kẻ trộm cầm lên quần lót giữ ở trong tay, quần lót màu đen thuần không biết có bao nhiêu dơ bẩn nhưng giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506868/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.