Sáng sớm, dưới lầu vang lên từng trận tiếng ồn, Bạch Chỉ che lại hai lỗ tai, cô biết là Vu Mị kêu một đám bạn đánh bài đến.
Thật là đáng ghét, mỗi lần đến cuối tuần, Vu Mị thích kêu mấy người phụ nữ đó lại đây đánh bài, làm cho cả nhà không được sống yên ổn, Bạch Chỉ tuy rằng chán ghét, nhưng cũng không dám nói, cô sống nhờ, ở nhờ nhà người khác, phải biết phân biệt tốt xấu.
Không biết người đó lúc này đang làm gì, có giống như cô che lại lỗ tai không, hay là đã sớm rời khỏi nhà đến công ty.
Bạch Chỉ không khống chế được tâm ma chính mình, cô bước khỏi phòng ngủ, đi đến cửa phòng cha nuôi.
Cô gõ vài cái lên cửa, không có tiếng vọng liền lặng lẽ mở cửa ra, nhìn thoáng qua bên trong, ông ấy đang nằm ở trên giường ngủ say.
Trên người Chu Thành Đông chỉ che một tầng chăn đơn bạc, anh nhẹ nhàng ngáy khò khò, không hề bị âm thanh dưới lầu quấy nhiễu, có thể là do chênh lệch múi giờ.
Bạch Chỉ nhìn cánh tay cường tráng và cơ bụng rắn chắc lộ ra bên ngoài, cô hoảng loạn mà nuốt nước miếng.
Chu Thành Đông nằm thẳng ở trên giường, giữa hai chân phồng lên một khối lớn, anh không hề hay biết có người khác nhìn lén.
Bạch Chỉ nhìn chằm chằm vật phồng lên giữa hai chân anh, bên dưới ngứa ngáy khiến cô bất giác kẹp chặt tiểu huyệt, cô dựa vào khung cửa, trong lòng rất muốn ăn dương v*t của anh.
Không biết bắt đầu từ khi nào Bạch Chỉ lại nghiện đồ vật đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-tu-khuyet-nhat/506866/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.