Từ trước đến nay Phó Thiên luôn lạnh nhạt mà hướng lại chỗ đó đôi mắt xuất hiện một tia sắc bén hơn bình thường, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm dường như xấu hổ không dám nhìn thẳng mặt anh, hai tai Tần Hạ đỏ bừng.
Một luồng hơi nóng trong lồng ngực lan tỏa ra cả tay chân, sưởi ấm ban đêm, giống như một đóa hoa nổ tung ở trong lòng, cổ cảm tình kia đặc hơn.
Phó Thiên nhìn chăm chú vào ánh mắt của cô, "Cảm ơn lời mời của em, tôi sẽ không đi lên".
Tần Hạ đột nhiên có chút buồn bực, cô đây là tự mình đa tình hay sao?
Đây là lần thứ hai cô mời, nhưng một lần so một lần xấu hổ.
Phó Thiên nói bổ sung: "Tôi sợ tôi lên rồi, không muốn rời đi".
Tần Hạ ngẩng đầu kinh ngạc, chống lại ánh mắt của anh, mới phát hiện ánh mắt anh đang nhìn chằm chằm vào chính mình, giữa đôi mắt lóe ra ý cười thản nhiên.
"Được rồi, đi lên đi" Phó Thiên đưa tay xoa đầu cô một cái, anh muốn làm như vậy thật lâu, lần này mượn cơ hội làm, động tác hết sức tự nhiên, Tần Hạ cũng chưa phát hiện ra điểm bất thường.
Cuối cùng Tần Hạ không mở miệng giữ lại, Phó Thiên cũng nói như vậy, nếu như cô lại mở miệng, chẳng phải là ngầm thừa nhận hành động của anh.
Trở lại nhà trọ, Tần Hạ bật đèn, đứng ở bên cửa sổ nhìn Phó Thiên vừa lái xe đi, rơi vào trầm tư.
Bình thường biểu hiện của Phó Thiên hoàn toàn nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-vo-tong-tai-cao-lanh-xin-tiet-che/227086/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.