"Người khác làm cái gì, việc cô nói xấu sau lưng người khác là có lý do chính đáng?" Khuôn mặt Tần Hạ vô cảm có một cảm giác áp bức.
Trần Lị Lị theo bản năng lùi từng bước ra phía sau, phản ứng lại, sắc mặt lập tức đen lại, "Ta khi nào thì lại nói như vậy, ngươi đang ngậm máu phun người!".
Tần Hạ cười ha hả, "Tôi làm sao biết rõ trong bụng cô đang nghĩ như thế nào, người xấu cũng không viết chữ xấu lên mặt họ."
Trần Lị Lị hai mắt như phát hỏa, thời điểm muốn nổi giận đột nhiên bình tĩnh lại, vẻ mặt ung dung nhìn chằm chằm cô: "Ngươi đừng tưởng nói sang chuyện khác, là ngươi đánh sập weibo của ta!".
Tần Hạ nhún nhún vai: "Bằng chứng đâu?".
"Bằng chứng là khi weibo của ta không bị hack, ta tiết lộ bộ mặt thật của ngươi thì nó lại bị hack, không phải ngươi thì còn có thể là ai!" Trần Lị Lị giải thích.
Tần Hạ bị cô ta làm cho thích thú, "Nếu như công an phá án đều giống như cô, hiệu quả công việc phải cao đến mức khiến người ta lực bất tòng tâm".
"Ngươi con tiện nhân này.." Trần Lị Lị nghe ra lời châm chọc của cô, giơ tay lên để đánh cô.
Tần Hạ bắt lấy cổ tay của cô ta, mắt lạnh nói: "Trần Lị Lị, kiên nhẫn của ta có giới hạn, tốt nhất không nên chọc ta, nếu không thì tự gánh lấy hậu quả". Dứt khoát bỏ tay cô ta ra.
Trần Lị Lị lảo đảo vài cái, vẻ mặt ủ rũ: "Bất kể hậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghien-vo-tong-tai-cao-lanh-xin-tiet-che/227089/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.