edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Trung: trung thành; gian: phản tặc.
Đêm về khuya, tĩnh lặng vô cùng.
Tôi cho thị nữ lui, một mình dỗ hai đứa bé ngủ. Tiêu Tiêu đang chơi với ngón tay của mình, Triệt nhi đã ngủ. Trong lúc mơ, đứa bé khẽ chau mày, nhìn vẻ như nghiêm túc, loáng thoáng có dáng dấp Tiêu Kỳ. Muốn hôn gương mặt nhỏ nhắn của nó, rồi lại sợ đánh thức nó. Tôi ngồi trước nôi, ngắm nhìn đôi trai gái này, càng nhìn càng thấy ngọt ngào, càng xem càng thẫn thờ. Bất giác nhớ lại ngày xưa, tôi gả cho Tiêu Kỳ đã được mười năm… Mười năm, đời người có mấy lần mười năm?
Từ mười lăm đến hai lăm, từ thuở thiếu nữ gả vào tướng môn, đi theo chàng, làm vợ người, làm mẹ người, đường đi vui buồn vô tận. Tất cả đều ở trong mười năm này. Dừng chân nhớ về, chỉ thấy trong chớp mắt.
Giờ nghĩ lại, bắt đầu từ khi nào, tôi phó thác cả đời cho nam nhân này, tôi cũng không nhớ nổi.
Là ở trên đài cao Ninh Sóc, ở lần đứng giữa bờ sinh tử, cùng chung hoạn nạn? Số mệnh đã định cho tôi và chàng gặp nhau, chưa từng có cơ hội kháng cự. Mà tôi có từng kháng cự? Khi chàng thúc ngựa tới, tung người nhảy xuống cầu, tôi có thực sự từng kháng cự?
Có phải ngay từ ngày khao quân, từ lần đầu tiên nhìn thấy chàng, tôi đã bất tri bất giác khắc thân ảnh ấy vào lòng?
Cho nên đến khi gặp lại ở Ninh Sóc, thân ảnh đỉnh thiên lập địa kia tỏa ra ánh sáng rừng rực chói lòa đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiep-de-vuong/598386/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.