edit & beta: Hàn Phong Tuyết
Ánh nắng buổi trưa mùa thu chan hòa ấm áp.
Tôi thì lúng túng không ứng phó được sự nghịch ngợm của Tiêu Tiêu.
Có trời mới biết sao nó lại hiếu động đến thế, từ sớm đến muộn không có lúc nào chịu an phận, thực là khó đối phó hơn cả đám triều thần ngoan cố.
May mà Triệt nhi là một đứa bé ngoan ngoãn ưa yên tĩnh, không tinh nghịch như tỷ tỷ.
Lúc này Triệt nhi đang nằm lặng trong tay vú em, ngủ say sưa, dung nhan như hoa sen trắng, bất luận ai nhìn thấy cũng không nỡ lòng nào quấy nhiễu.
Toát cả mồ hôi mới dỗ được cho Tiêu Tiêu ngủ, giao nó vào tay Từ cô cô, tôi cũng mệt bở hơi tai.
Tựa lưng vào giường, ngồi xem chiến báo từ bắc cương đưa về, nhưng vừa đọc được vài chữ đã cảm thấy buồn ngủ, dần dần khép mắt lại… Mơ màng nghe thấy bên ngoài mành có tiếng người nói nhỏ, sau đó Từ cô cô cũng thấp giọng đáp lại.
Tôi lười quan tâm, nghiêng người quay vào trong ngủ.
Chợt nghe Từ cô cô thất thanh kêu nhỏ: “Cái gì? Sao không bẩm báo sớm?”.
Cơn buồn ngủ tiêu tán ngay trong chốc lát, tôi ngồi dậy, nhíu mày hỏi: “Phía ngoài xôn xao gì thế?”.
Từ cô cô cuống quýt đi tới bên giường, thấp giọng nói: “Hồi bẩm Vương phi, Bàng thống lĩnh sai người tới báo, vừa rồi lính tuần tra phát hiện một lệnh bài xuất cung… e là mất trộm”.
Tôi chấn động, vén màn lên, “Chuyện xảy ra lúc nào?”.
“Lúc mất trộm là rạng sáng”, Từ cô cô lo sợ không yên,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiep-de-vuong/598390/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.