Lúc Dịch Bình An vừa tới tòa báo đã bị chủ nhiệm mắng một trận xối xả vì không nộp bản thảo đúng hẹn, xém chút nữa khiến anh ta phải để bản trống, may mà được bổ sung bằng bài của một thực tập sinh. Mắng tới chỗ cao trào còn dọa nếu làm không được, chi bằng về nhà bế con cho xong.
Dịch Bình An cũng chẳng thèm nhiều lời với tay chủ nhiệm này, bởi cô biết thực lực của mình. Trong tòa báo này, chủ nhiệm vẫn chưa có quyền mắng mình biến đi, có điều mới sáng bảnh mắt vừa bị tay hòa thượng kia chọc tức lại bị tay chủ nhiệm béo chửi khiến cô cảm thấy khó chịu.
Cô chỉ xuất hiện ở cơ quan một tí rồi về nhà ngay, chỉ cần nộp bản thảo đúng hẹn, chế độ làm việc và nghỉ ngơi của tòa báo rất thoáng.
Tòa báo rất gần nhà trọ của cô, chỉ cần đi bộ mười phút là tới. Con đường lớn vô cùng vắng vẻ lạnh lẽo, bởi mọi người đều đã đi làm hết rồi.
Bình An mặc bộ váy nhà báo, đeo một chiếc ba lô đen thời trang giống như diễn viên Trịnh Tú Văn[1] đeo trong phim. Ba lô đó to đến mức khiến người khác hoài nghi bên trong có thể chôm rất nhiều đồ. Cô vừa đi vừa gãi đầu, cảm thấy đầu ngứa từng cơn từng cơn dồn dập.
[1]. Trịnh Tú Văn (1972) một trong những nghệ sĩ đa tài nhất Hồng Kông bởi những thành công vượt trội trên cả hai lĩnh vực điện ảnh và âm nhạc.
"Lạ thật, lẽ nào là do tối qua chưa gội đầu, sao lại ngứa thế này chứ?".
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-oan-toc-xanh/381744/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.