Phương Nam, nước Đại Yên.
Đương kim thánh thượng lúc bấy giờ là Nam Cung Minh Cẩn tự xưng Dụ đế.
Thái tử chính là hoàng tử duy nhất của ngài. Đại hoàng tử Nam Cung Thác Nguyệt.
Nguyệt thái tử là vị hoàng đầu tiên trong ngàn năm lịch sử vẫn còn là đồng nam khi đã qua tuổi mười lăm.
Bên cạnh thái tử hoàn toàn không có một mỹ nam mỹ nữ hay thị thiếp nào.
Thế nên khi trong cung truyền ra tin thái tử có tự, vị hoàng tôn đầu tiên khi Dụ đế tại vị. Ai ai cũng bất ngờ.
Ai chẳng biết thái tử khiết phích*, ngài không thích đụng chạm với bất cười. Nay lại xuất hiện một cung nữ được ngài sủng hạnh, lại còn sắp lâm bồn.
(khiết phích* = bệnh sạch sẽ)
Thật đúng là quái tượng.
Đông cung, nơi cư trú của thái tử.
Đêm khuya vắng lạnh, bảo tố nổi lên, tiếng sấm vang trời.
Dụ đế bệnh nặng không thuốc trị, thái tử tuổi trẻ một mình thay phụ hoàng phê duyệt tấu chương nhưng tâm tư lại như đặt ở nơi mông lung hư vô nào đó.
Đột nhiên từ ngoài cửa cung, Vệ Mẫn thái giám thân tín của ngài thốt hoảng chạy vào, không lễ tiết nói ngay:
"Thái tử, thái tử, sinh rồi sinh rồi… là một… là một nam hài..."
Nam Cung Thác Nguyệt nhướng mi, hờ hững hỏi:
"Ai sinh?"
"Hồi thái tử, là cung nữ Phượng Mai , là người … người mà mấy tháng trước đã kê đơn thái tử. Sau hoài thai, được thánh thượng đưa đến Hàn điện an dưỡng."
Vệ Mẫn thưa chuyện, nhưng lưỡi cứ líu lại nói không thành câu.
Nam Cung Thác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346122/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.