Nam hài được người đưa trở về Hàn điện.
Ngồi chưa ấm chỗ, thánh chỉ đã được đưa đến.
Phượng Hồng vị cung nữ từ lúc bé sinh ra đã lén chăm sóc nó, lúc thánh chỉ được ban xuống nàng như sắp ngất.
Nàng nhìn hài tử mình yêu thương như con ruột chịu hình trước mặt. Nàng đau lắm, đau như những trượng bản kia đánh vào chính nàng.
…
Một
Hai,
Ba,
…
Tiếng trượng bản không ngừng vang lên, lấn át cả tiếng khóc thất thanh của Hồng di. Nó lại không nghe được gì, ngoài cái cảm giác đau thấu tâm do chính Triệu Thiệu đế ban tặng, thì những trưởng bản kia có thấm gì đâu.
...
Tám,
Chín,
Mười.
Trượng đã đánh xong.
Hài tử không kêu rên một tiếng, kiên cường cắn răng chịu đựng đến bật cả máu. Nam hài vẫn không tỏ ra yếu đuối dù chỉ một chút.
Phượng Hồng đứng ở bên lòng đau như cắt chạy đến ôm nó.
Cả người nó đầy máu, nàng khóc cạn nước mắt, khóc khô cả cổ họng, chỉ cầu xin cho nàng được phép thượng dược giúp Đại hoàng tử nhưng không một ai để nàng làm.
Họ nhanh chóng tách cả hai ra.
Một kẻ bị giữ chặt, một người bị lôi đi hướng lãnh cung mà tiến.
Phải chính là lôi đi, một hài tử nhỏ bị đánh đến huyết nhục mơ hồ* bị lôi từ Hàn điện đến lãnh cung, dạo quanh khắp mọi nẻo trong hoàng cung đến tận hơn hai mươi phút đồng hồ.
Khắp nơi trong cung, chỉ cần những nơi y bị lôi đi, trên mặt đường phủ đá đều dễ dàng nhìn thấy những vệt màu đỏ tươi nhiễu dài cùng những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346125/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.