Ngày nọ, không biết là ý trời hay là định mệnh, nhưng số phận nghiệt ngã đã dẫn lối đưa y vào con đường không lối thoát.
Nếu biết trước ngày đó sẽ xảy ra chuyện gì, có đánh chết Mộ Dung Thế Dương y cũng không xuất hiện ở đó để mà cứu một kẻ sau này bám theo y còn dai hơn cả “đĩa đói”.
Hôm đó, như thường lệ Dương nhi nhà ta bận một bộ y phục của thị vệ, tóc dài bới cao một mình lén đến Bãi Săn Hoàng Gia để luyện công.
Bởi từ lâu lãnh cung đã không còn được an tĩnh nữa, khi mà, bất cứ lúc nào cũng sẽ có một tiểu hài tử như bóng ma náo loạn không cho y nghỉ ngơi.
Trời xế tà, ánh hoàng hôn đỏ thắm như máu khiến người nhìn cảm thấy lạnh người.
Mộ Dung Thế Dương đang thu dọn phế tích để chuẩn bị trở về Lãnh cung thì bất chợt nghe tiếng loạn xạ của đao kiếm tiếng gầm gừ của thú dữ vang cách đó không xa.
Thật sự, tò mò không phải đức tính tốt, nhưng không biết thế nào (có lẻ là tại tác giả) bước chân của y lại lần mò theo hướng phát ra âm thanh.
Trước mắt Mộ Dung Thế Dương là một nam nhân tuấn tú, khí chất bất phàm, hắc phát* tung bay trong gió cùng một bầy hắc nguyệt lang* loạn chiến.
(hắc phát* = mái tóc đen)
(hắc nguyệt lang: sói trăng, đêm trăng cực hung dữ và răng năng có độc)
Nam nhân bận huyền y khí thế như tula, cho dù bị hơn chục thú dữ vây quanh nhưng hơi thở vẫn ổn định không một chút rối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346139/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.