Mộ Dung Thế Dương cố gắng mở to mắt nhìn người nọ, muốn xem trong đôi mắt kia ẩn chứa đều gì, không không gì cả, ngoài tia nhìn lãnh lùng cùng sự tức tối oan ức.
"Là ta … Ta hiểu lầm thực … thực có lỗi."
"Hừ."
Hắn hờ hững không đáp, quay mặt đi, bước đến bàn tròn, uy nghiêm ngồi xuống không nhìn đến người đang chật vật khó chịu nằm trên giường.
"Trời đang mưa, lại đã sập tối, không thể mạo hiểm ra khỏi vườn săn, nên đành phải trú tạm ở đây, sáng mai sẽ có người ứng cứu, ngươi an tâm ngủ đi."
Ngủ ư? Làm sao mà ngủ được.
Y sao có thể gặp người ngoài, hơn nữa cả người y lại đang rất nóng, thật khó chịu.
“Hoan sinh dược” vì sao ta lại trúng phải nó, vì sao không cho ta sống như người bình thường.
Thượng Chiêu Lý, Lý quý phi ta quyết không tha cho ngươi, ngươi khiến ta trở thành kẻ bất nam bất nữ, trở thành kẻ chỉ có thể để nam nhân áp, không thể làm một nam tử bình thường. Ngươi chưa chết, thì ta sao có thể chết, trước khi chết ta sẽ khiến ngươi chết còn nhục nhã hơn cả khi sống, sống mà lại không bằng chết.
Y chưa muốn chết, y không thể chết lúc này được, y không thể chết chỉ bởi một “thôi tình hương” đơn giản này. Y còn chưa trả thù, y còn chưa báo đáp hai vị ngoại công cùng cữu cữu, cả Mai Lan nữa, y đã hứa dẫn nàng rời cung đưa về Thần tộc, còn Ly Nhi đệ đệ y sẽ ra sao khi không thấy y.
Y không thể chết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346142/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.