Là oán ta sỉ nhục ngươi, hay là hận ta chạm vào ngươi?
Tiểu mỹ nhân, ái phi, ngươi không nên hận trẫm. Ngươi nên hận thượng thiên. Giây phút trẫm gặp ngươi, trẫm đã bắt đầu hối hận. Hận vì sao ngươi không phải nữ nhân, hận vì sao lại gặp ngươi trễ như vậy? Hận ngươi, vì sao ngươi không phải là người trong lời tiên đoán của trẫm?
Hắn Nam Cung Thác Nguyệt định rồi, y là nam tử đầu tiên của hắn và chắn chắn cũng là nam tử cuối cùng mà hắn ôm trong cuộc đời này. Và y cũng phải thế, nếu không thể làm người đầu tiên, vậy thì hắn phải là người cuối cùng của y.
Quá khứ, hắn sẽ không hỏi đến, nhưng hiện tại tương lai y chỉ có thể thuộc về hắn, duy độc một mình hắn, giữ chặt lấy y, bẻ gãy đôi cánh muốn thoát ly của y để y mãi mãi ở bên hắn.
"Trẫm …"
Lời nói sau Mộ Dung Thế Dương nghe không rõ bởi một sự công kích đột ngột từ người nọ khiến y phải hét thật lớn mà đón nhận.
Không! Không muốn!
Giây phút nhìn thứ cực đại nóng bức kia tiến vào trong, Mộ Dung Thế Dương cảm thấy đất trời như sụp đổ. Y vội vã xoay người muốn trốn khỏi sự công kích tiếp theo của nam nhân nọ. Thế nhưng y có xoay trái, xoay phải cũng không thể thoát khỏi bàn tay hắn, ngược lại còn khiến tình thế khó khăn hơn, thứ của hắn gần như đi hết vào trong y khiến cho y bất giác rên ra tiếng mỗi khi hắn luật đông. Tiếng rên rỉ của y càng kích thích thị giác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346159/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.