Đoạn cốt đoạn dòng, lại còn hoan sinh dược.
Nam Cung Thác Nguyệt chợt nhớ ra nguyên nhân y bị rắn cắn. Là ai nhẫn tâm như vậy, hơn năm năm trước, hơn năm năm năm trước y hẳn chỉ mới mười tuổi, mười tuổi có thể gây tội gì …
Bất hiếu có tam, vô hậu vi đại, đã dùng hoan sinh dược khiến y không cách nào có tử tự, sao lại còn đoạn đi phần tôn nghiêm của y.
Nam Cung Thác Nguyệt hắn thề. Hắn sẽ không tha cho những ai đã khiến y bị tổn thương, bất kể là ai đều đáng chết.
"Hoàng thượng."
Tiếng Vệ Mẫn cất lên từ phía ngoài vọng vào trong rèm, lần nữa đánh tan suy nghĩ Nam Cung Thác Nguyệt, khiến hắn cau mày khó chịu:
"Chuyện gì?"
"Hồi hoàng thượng, là Đại tư tế cầu kiến."
"Ở đâu?"
Đại tư tế là thần quan, trừ khi có chuyện quan trọng sẽ không rời Điện thần.
"Hồi hoàng thượng, đại tư tế đang ở ngự thư phòng."
Nghe vậy, Nam Cung Thác Nguyệt khẽ chau mày lâm vào trâm tư. Chợt, hắn nhìn thấy mí mắt mỹ nhân trong lòng khẽ lay động.
Nam Cung Thác Nguyệt biết y đã tỉnh, nhưng y không muốn thấy hắn, vì hắn không màng ý nguyện y, mạnh mẽ xâm chiếm y.
Y đang căm thù hắn. Đôi mắt xinh đẹp kia, không còn vẻ kinh diễm khi lần đầu thấy hắn, giờ đây có lẻ nó chỉ ngập tràn hận ý, thậm chí chán ghét cùng ghê sợ, đôi lúc còn cất chứa cả sát ý.
Đêm tối đó, khi hắn ép buột y, đôi mắt kia mở to nhìn hắn trưng trưng, không ngượng ngùng, không một chút động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346163/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.