Là trùng hợp ư?
Do cách tấm mặt nạ, thế nên An thần quan hoàn toàn không nhận ra tâm trạng hoang mang lúc này của thiếu niên.
Ông chỉ cảm thấy hành động hết lật trái lại lật phải miếng ngọc ra xăm soi của y rất là đáng yêu.
Nhưng ông chợt nhớ ra điều gì đó lại cảm thấy y thật đáng thương.
Y hẳn là đang tò mò ngọc bài khắc gì, dù sao y cũng không biết chữ.
"Đây là chữ Đại. Còn đây là chữ Dương." An thần quan vừa nói vừa chỉ vào chữ khắc trên ngọc bài.
"Trước khi tiên hoàng đi, đã đặt tên cho điện hạ là Dương."
Ngay lập tức An thần quan nhận ra ánh mắt kinh ngạc của y, ông nhẹ cười nói tiếp.
"Hoàng thượng vẫn còn sinh khí nên trong thánh chỉ mới gọi điện hạ là Phàm. Nhưng trong tay thần còn có ý chỉ của tiên hoàng, thế nên cái tên Viễn Phàm ấy điện hạ không cần bận tậm."
Nghe tới đây Mộ Dung Thế Dương còn gì không rõ.
Nội dung thánh chỉ hôm đó rõ là bị nội giám bóp méo. Người phía sau là ai không hỏi cũng rõ.
Nữ nhân kia chỉ cần có có cơ hội liền sẽ khiến y ngột ngạt.
An thần quan sợ Mộ Dung Thế Dương nghĩ nhiều liền cười cười bắt chuyện với y.
“Còn bây giờ, thần với thân phận hoàng thúc công của điện hạ, xin tặng điện hạ một lễ vật.” An thần quan cười nói, từ trong ngực lấy ra một lệnh bài đặt lên tay y, nhẹ nói, “Đây là hổ phù có thể điều động tất cả tướng lĩnh ở Bình An thành, đó là đất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346181/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.