Trong xe Mộ Dung Thế Dương muôn ngàn suy nghĩ, thì ngoài xe Đoàn Hưng vẫn giữ vững trách nhiệm.
Ông dẫn đầu đoàn người thẳng hướng cổng thành nơi quân doanh ông đang hạ trại, Đoàn gia quân.
Nhờ vào tình báo cùng những ngày ở trong doanh, Mộ Dung Thế Dương đã có cái nhìn khách quan về trung niên nam tử cỡi chiến mã đi bên xe ngựa mình.
Ngu trung!
Ông trung với hoàng quyền nên dù biết y không được sủng, lại thấy hoàng đế không có mệnh lệnh gì, liền xem y là hoàng trữ, bảo hộ, cung kính có thừa.
“Điện hạ.”
Đoàn Hưng điều khiển ngựa đi sát qua cửa xe hành lễ với Mộ Dung Thế Dương.
“Trời đã sập tối, đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây.”
Mộ Dung Thế Dương thông qua cửa xe, nhìn gã rồi thoáng nhìn xung quanh. Là một khu rừng rộng đầy bằng hoang mọc um tùm, che kín cả bầu trời.
Các binh lính đều bận rộn, kẻ dựng trại người thì kiểm tra an toàn xung quanh, chuẩn bị bữa tối, … không một ai rảnh rỗi.
Tất nhiên ngoại trừ y, không phải y không muốn giúp, mà là mỗi lần y ra tay đều bị gã ngu trung kia lấy thân phận y là hoàng tử rồi ngăn cản.
“Đã đến đâu rồi?”
Sau khi rời kinh thành Mộ Dung Thế Dương hoàn toàn không che giấu việc mình không bị câm. Y cứ thế cùng người ngoài giao tiếp.
Chuyện trong cấm cung, vô luận lớn nhỏ, đều không được phép nói ra ngoài.
Đặc biệt còn có lệnh cấm bàn luận hoàng gia.
Thế nên việc đại hoàng tử vô sủng, tàn phế hoàn toàn không bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346182/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.