“A... ư…”
“…”
“Nam Cung Thác Nguyệt đủ rồi, ta… ta chịu không nổi…”
Tình dục đối với Mộ Dung Thế Dương vừa như thiên đường lại giống như địa ngục.
Nhiều lúc, khi y đã đạt được khoái cảm, nhưng chính vì không thể lộ rõ, nên người nọ không biết cứ thế mà đòi hỏi vô độ, mãi đến khi y ngất đi thì mới hốt hoảng ngừng lại.
Lâu dần cả hai đều ngầm hiểu lời này là ý gì?
Từ chiều qua đến giờ, y không biết người nọ đã mấy lần đưa y vào khoái cảm, lại bao nhiêu lần dày vò y từ thiên đường đến địa ngục.
Mộ Dung Thế Dương biết người nọ chưa một lần đạt cao trào.
Nam Cung Thác Nguyệt như đang kiềm nén khiến y không thể không ngừng giao hoan, không ngừng cùng hắn dâm loạn.
“Nam Cung Thác … Thác …Nguyệt, đủ … đủ rồi, ngươi … ngươi ra đi, ra mau à, ta thật không chịu nổi nữa, …”
Do hai tay bị Nam Cung Thác Nguyệt kiềm chặt, y lại đang ngồi dựa lưng vào ngực hắn.
Tư thế này khiến y không cách nào cám dỗ Nam Cung Thác Nguyệt, chỉ có thể dùng lời nói cùng hạ thân chủ động cắn nuốt tiểu huynh đệ bên dưới của hán. Nhượng Nam Cung Thác Nguyệt không thể không nghe y.
Nếu không có đánh chết, y cũng không mở lời dung tục cùng chủ động như thế này đâu.
Nhưng còn nhiều lời hơn thế y còn chưa kip nói, đã cảm thấy một trận ẩm ướt đột nhiên trào vào nội bích, bất ngờ nóng bỏng làm y thở dốc không thôi.
Người này mới thế đã không chịu nổi, vậy từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346186/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.