Đây là ý trong thư sao?
Nhược nhi, cái tương lai con thấy đó ra sao? Sao lại khiến con bất chấp luân lí mà làm đến nước này?
…
"Hắn đâu?"
Mộ Dung Thế Dương bình tĩnh nhìn hai kẻ canh giữ ngoài cửa hỏi.
"Hồi công tử, chủ tử có việc, một hồi sẽ về."
"Có việc? Việc gì?"
"Thuộc hạ không rõ."
Mộ Dung Thế Dương cùng thị vệ bên ngoài một đáp một hỏi, nhưng mãi vẫn không có đáp án mình muốn.
Sau khi Nam Cung Thác Nguyệt mang y đến đây, liền đưa y trong phòng này, giam lỏng.
Hắn chỉ mang một ít người đi, để lại đại đa số người ở đây trông giữ y.
Mộ Dung Thế Dương nữa lo lắng nữa tò mò.
Y lo sợ người nọ biết bí mật của mình. Lại hiếu kỳ không biết người nọ có việc quan trọng gì lại lặn lội đến vùng hẻo lánh này.
Trong khi Mộ Dung Thế Dương chìm trong sự lo lắng cùng tò mò thì Nam Cung Thác Nguyệt đang đi tìm người hắn muốn tìm bấy lâu.
Đập vào mắt Nam Cung Thác Nguyệt thật là người có dung mạo giống trong tranh đến tám phần. Thế nhưng Nam Cung Thác Nguyệt biết người này không phải con cháu gì của Cảnh thái tử mà chính là bản thân ông.
Không ai biết ở dưới mắt Cảnh thái tử có một viên lệ chí.
Nốt lệ chí này quá nữ tính thế nên khi các họa gia vẽ chân dung Cảnh thái tử đều bị buột phải bỏ đi phần nữ khí đó.
"Trẫm không ngờ Tả tướng còn nhanh chân hơn trẫm đấy."
Nam Cung Thác Nguyệt tựa tiếu phi tiếu nhìn hai nam tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/1346185/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.