Rầm một tiếng, cánh cửa thô bạo bị mở ra.
Hai tiểu hài liền thấy trong phòng có một thúc thúc xa lạ choàng áo lông, phụ thân thì bận rộn loay hoay trên giường.
Nam Cung Thác Nguyệt nhân lúc người bên ngoài gây động tĩnh, lập tức rời giường khoác tạm chiếc áo lông trên người. Còn Mộ Dung Thế Dương nhờ thân che của hắn cùng bức rèm mỏng trên giường, y hấp tấp mặc áo trong, lại choàng thêm áo choàng bông lên thân.
Cho nên khi cánh cửa mở ra, người bên ngoài không thấy được cảnh xấu hổ bên trong.
"Long nhi, Phượng nhi, sao lại đến phòng phụ thân giờ này?"
Hai tiểu nhi này rất tham ngủ. Mặt trời chưa đứng bóng sẽ không ngồi dậy, cho nên y mới dám cùng người nọ lần nữa dây dưa trên giường.
Nào ngờ, chuyện mặt trời mọc hướng tây lại xảy ra hôm nay, cũng may bọn họ nhanh tay, nếu không cảnh trong phòng thật sự không thích hợp cho thiếu nhi à.
"Phụ thân, thúc thúc này là ai?
"Dương nhi, hài tử này sao lại gọi ngươi là phụ thân?"
Hai giọng nói, một ngây ngô, một tò mò đồng thời vang. Mộ Dung Thế Dương chỉ cảm thấy đầu đau.
Không hay rồi, vốn định sau khi rời giường mới nói, nào ngờ người nọ dụ hoặc y, làm y quên luôn chuyện này.
"Nói ra thì dài à. Long nhi, Phượng nhi ra ngoài sảnh nha, phụ thân chuẩn bị chút rồi ra cùng hai con, thế nào?"
Dỗ ngọt, phải dỗ cho chúng đi trước rồi nói gì thì nói sau vậy.
Nhưng hai đứa nhỏ trước mặt nào phải ba tuổi dễ dỗ dành. Huống chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479134/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.