Nội viện, trong phòng riêng chủ nhân Man Nha lâu.
Ngoại viện đông người vốn không phải nơi thích hợp để nói chuyện, thế nên Mộ Dung Thế Dương quyết định đến phòng riêng của mình, còn thuộc hạ của người nọ cứ ở ngoài hóng gió lạnh đi.
Cánh cửa phòng chỉ vừa khép lại, con người vốn nổi danh trầm ổn lý trí lại như sư tử thấy miếng mồi ngon, không chờ Mộ Dung Thế Dương mở lời, Nam Cung Thác Nguyệt đã nhào đến ôm chặt lấy y, hôn lên đôi môi ngày đêm tưởng niệm, như dã thứ cắn nuốt con mồi.
Mộ Dung Thế Dương ngộp thở trong nụ hôn của hắn. Trước đây chỉ cảm thấy ghê tởm, giờ đây lại thấy say mê, một cảm giác ngọt ngào mê ly lan tràn thân thể nhượng y vô pháp chống trả.
Mãi khi sắp hết dưỡng khí, Mộ Dung Thế Dương mới như bình tĩnh xô mạnh người nọ ra.
"Ngươi làm gì?"
Bị ái nhân đẩy ra, Nam Cung Thác tâm sinh đau đớn. Hắn vuốt nhẹ vết máu trên môi, thương yêu nhìn y.
"Ta là nhi tử của ngươi!"
Nhắc đến chuyện này, Nam Cung Thác Nguyệt lại thoáng cứng người.
"Nam Cung Thác Nguyệt, ôm nhi tử mình từng vứt bỏ, ngươi không thấy ghê tởm sao?"
Chính hắn đã bỏ rơi y, bây giờ quay lại tìm y rốt cuộc có ý gì?
"Vậy Dương nhi thấy thế nào?" Nam Cung Thác Nguyệt không đáp, ngược lại hỏi y.
Hỏi y sao, Mộ Dung Thế Dương thoáng sửng sờ.
Cảm thấy thế nào?
Khi chưa yêu, bị cường ép tất nhiên y sẽ cảm thấy ghê sợ rồi. Nhưng khi đã yêu thì chỉ có cảm giác ngọt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479136/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.