"Đây là ngọc bài của hoàng cô, tự ngươi trắc đi." Vừa nói Nam Cung Thác Nguyệt vừa ném mảnh ngọc bài trong suốt về phía Thượng Chiêu Ly.
"Kiểm tra thử, kẻ luôn miệng mắng người khác là nghiệt chủng, rốt cuộc đang mắng ai?"
Thượng Chiêu Lý cẩn thận cầm ngọc bài trong tay, kinh ngạc nhìn Nam Cung Thác Nguyệt ra sức phản bác.
"Hoàng thượng ngài nói gì vậy, thần thiếp đương nhiên là con của mẫu thân, đại trưởng công chúa, hoàng cô của ngài, ngoại tổ mẫu, gia tộc Thượng gia có thể làm chứng."
"Nếu đã ngươi cảm thấy vậy, thì nghiệm huyết đi, giải thích với trẫm làm gì."
"..."
"Vì ngươi biết trẫm sẽ không mang một lời nói dối dễ vạch trần để lừa ngươi."
"...Không, không phải..."
Như để chứng minh lời phản bác của nàng, Thượng Chiêu Lý mạnh tay rạch một đường khá sâu lên ngón trỏ, nặng huyết lên ngọc bài, và mặt trắng bệch khi thấy ngọc bài vẫn trong suốt như lúc ban sơ.
"Không thể nào... sao có thể như vậy được."
"Sao không thể chứ?" Nam Cung Thác Nguyệt nhìn vẻ mặt như dại ra của nàng, khinh thường nói.
"Hoàng cô cùng tả tướng ly kinh, bảy năm sau ai cũng nghĩ nữ hài sáu tuổi cùng họ trở về là thân sinh
Nhưng sự thật là, bọn họ vốn dĩ không con."
"Không đúng." Thượng Chiêu Lý không phục cắt ngang, như nhận ra mình thất nghi liền nhẹ lại giọng nói. "Mẫu thân từng hoài thai bảy tháng hồi kinh, ai cũng có thể làm chứng."
Giọng Thượng Chiêy Lý có chút tự đắc.
"Mẫu thân mất sớm, ngọc bài khi quy về tông thất có lẻ đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479140/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.