Ngự thư phòng.
Nhìn sắc trời, Nam Cung Thác Nguyệt sau khi xử lý hết đống tấu chương trên bàn, như có như không hỏi người bên cạnh.
"Sao rồi?"
Vệ Mẫn hầu hạ hắn lâu như thế tất nhiên hiểu ý, lập tức tiến lên thuật lại chuyện xảy ra trong buổi tuyển tú.
"Không có một ai!?"
"Vâng ạ, sau khi hỏi câu đó, các tú nữ không ai nói một lời, hoàng quý phi không biết xử lý sao, đành cho công tử lui ra."
Này rõ ràng là đang coi thường y mà.
Hắn may mắn vì Dương nhi không chọn ai. Nhưng cũng đau lòng y vì bị người coi thường. Dương nhi của hắn, hắn xem như trân bảo, ai dám bất kính y.
"Ngươi tới truyền chỉ, Phượng thị công dung ngôn hạnh, tài nữ tập thân, có công dựng dục, vì hoàng gia nói dòng, truy phong vì Thuần Nghi Hoàng quý phi."
"Đại hoàng tử tài binh thao lượt, tướng tài xuất thế, đặc phong vì Trấn quốc đại tướng quân, quyền lập quân riêng, năm vạn đại quân."
Theo tổ chế, thái tử chưa định không thể phong vương. Hắn chỉ có thể bang y vì tướng, cho y quyền tự lập quân đội chỉ theo lệnh y.
Hai đạo thánh chỉ vừa ra, làm nhiều người hối hận, ganh tỵ đan xen.
Vì chuyện này, một ít tú nữ còn bị người nhà trách phạt. Họ hận không thể đúc các nàng vào bụng lần nữa tái sinh.
Ai nấy cung lớp lớp hồi hộp, chờ mong sinh yến của đế hoàng để mau chóng biết hoa lạc nhà ai mà mưu tính đại sự.
Thái hậu đi Yến Nam quốc du ngoạn cùng cầu phúc cho Đại Yên.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479142/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.