Thông tin tam hoàng tử bị hoàng thượng cấm túc chẳng mấy chốc truyền toàn hậu cung.
"Thế nào rồi, sao hắn lại giam Ly nhi?" Mộ Dung Thế Dương lo lắng hỏi Mai Lan.
"Nô tỳ đã cho người hỏi thăm, nhưng trừ thân tín của hoàng thượng thì kể cả Hiền phi cũng không vào được." Mai Lan cung kính đáp.
"Chẳng lẻ vì chuyện hòa thân?" Mộ Dung Thế Dương lẩm bẩm, một hồi liền gọi Mai Lan để ý bên cung tam hoàng tử, có gì báo ngay.
Khi trong phòng không còn ai, cởi chiếc mặt nạ vướng víu đặt lên bàn, Mộ Dung Thế Dương bần thần ngồi trên ghế, trầm tư suy nghĩ. Vì nghĩ quá nhiều y hoàn toàn không hay biết ở một góc khuất trong phòng, có một đôi con ngươi run rẩy nhìn y.
Thật là y.
Dương nhi thật là nhi tử của hắn, là vị hoàng tử mà hắn vứt bỏ mười lăm năm, năm năm bán mạng trên chiến trường.
Hắn đã làm gì?
Rõ ràng muốn cho y điều tốt nhất đẹp nhất, nhưng chính hắn lại là hung thủ đem cho y những điều tồi tệ nhất.
'Ta Mộ Dung Thế Dương vĩnh viễn sẽ không yêu Nam Cung Thác Nguyệt. Nếu trái lời thề trời đất bất dung.'
Trời đất bất dung!
Trời đất bất dung!
Y sẽ yêu hắn sao?
Không! Tất nhiên là không!
Kiếp trước y còn không chấp nhận hắn, chán ghét mối quan hệ của hắn và y, bỏ rơi cả An nhi còn nhỏ tuổi, thì nói chi đến kiếp này.
Dương nhi, Dương nhi, Dương nhi.
Từ mật thất, thông qua một khe nhỏ được che giấu dưới bức tranh trong phòng Mộ Dung Thế Dương.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479145/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.