Thấy Nam Cung Thác Nguyệt thoáng cứng người, Ninh thái hậu những tưởng nhi tử vẫn không thích nhắc đến hài tử kia, cảm thán không thôi.
Nàng vì sợ cảnh tượng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Nhiều năm qua không dám thân cận bất cứ tôn tử, tôn nữ nào, vô tình làm lơ mất hài tử vô tội kia.
Hài tử đó, thân là trưởng tử, sinh hoạt lại không hơn cung nô là bao, đã thế vị chí chí tôn mà ai cũng định ninh là của y, lại sắp trả lại cho người.
"Hoàng thượng cũng không nên vì chuyện kia mà trách đại hoàng tử. Đúng sai ta tạm không bàn, nhưng hài tử là vô tội. Hoàng thượng cũng thua thiệt y quá nhiều rồi."
"Mẫu hậu nói phải, là trẫm hồ đồ."
Thái độ nhận sai của Nam Cung Thác Nguyệt, khiến Ninh thái hậu hồ nghi.
Nàng nhìn hắn một hồi, lo lắng hỏi.
"Hoàng thượng có tâm sự?"
"... chỉ là chút chuyện trên triều, mẫu hậu không cần bận tâm."
"Đừng quá mệt mỏi."
"Là trẫm bất hiếu, để mẫu hậu lo lắng."
"Nói gì vậy." Ninh thái hậu khẽ cười, nắm lấy tay hoàng nhi nàng, ôn nhu nói.
"Hoàng thượng gắng gượng, chỉ ít lâu thôi, khi tôn tử của hoàng bá con hồi vị, những đau khổ bấy lâu con chịu sẽ không còn nữa."
"Mẫu hậu..."
Không phải, mẫu hậu người không biết... trẫm thà rằng chịu đau đớn bởi thiên khiển, còn hơn là...
Chỉ cần nghĩ đến chuyện sinh mệnh hắn, phụ hoàng hắn và vận mệnh hoàng tộc Nam Cung gắn liền với nhi tử Dương nhi.
Tim hắn liền đau thắt không thôi.
Dương nhi cùng người khác...
"Hoàng thượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479144/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.