Sau đó, họ định ra người đến Bình An thành, thành trì Mộ Dung Thế Dương nhận từ Thần quan, nhận dực long chuyển thư cầu hòa đến đế kinh.
Chẳng bao lâu người họ cử đi trở lại cùng sứ giả kinh thành, tuyên thánh chỉ.
Thật bất ngờ, Triệu Thiệu đế đồng ý thư cầu hòa của đối phương, với điều kiện quốc chủ Tương Kinh phải cuối đầu xưng thần, ký thư cam tâm tình nguyện trở thành phụ quốc Đại Yên.
Khế thư hòa bình rất nhanh được chuyển cho đội quân Tương Kinh.
Họ lại ra roi thúc ngựa, vượt qua hơn 15 thành trì huyện môn đưa khế thư cùng ý chỉ đó vào kinh thành Tương Kinh.
Ngay khi vừa tiếp ý chỉ, quốc chủ Tương Kinh giận dữ đến nổi muốn xé nát nó đi, may thay có cận thần can ngăn.
Cầu hòa thì coi như hai bên ngang hàng, hằng năm đưa chút lễ vật coi như hảo hữu. Mà thành thuộc địa, chẳng khác nào Tương Kinh không phải của lão nữa.
Lão quốc chủ rất không muốn ký vào hai tờ khế ước này, nhưng lão không ký không được.
Bề ngoài Đại Yên và Tương Kinh giao tranh tưởng chừng hòa nhau.
Nhưng sự thật nào phải thế?
Tương Kinh tiến ba bước thì chỉ giây lát sau Đại Yên đã đánh sấp lên bốn bước. Nhìn vào bản đồ liền biết, Tương Kinh họ đang dần mất đi lãnh thổ phía Nam của mình.
Cứ đà này không khéo cơ nghiệp Tương Kinh thật sự bại trong tay lão.
Lão hận à?
Chỉ kém một bước, chỉ kém chút nữa gã đã có thể đánh vào trung tâm Đại Yên. Chứng tỏ cho bọn ngu dân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479153/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.