Nam Cung Thác Nguyệt, Nam Cung, Thác Nguyệt, Cung Nguyệt.
Cái tên này sao thân quen thế, là ai?
Người mang tên này là ai?
Đầu bé đau quá!
Ngay khi bé đau đầu kêu rên, người xung quanh ồn ào thấp thỏm thì trong đám sứ giả nước khác một trung niên nam tử chạy đến bắt lấy tay bé.
Cách nắm tay của người nọ rõ ràng là một đại phu.
Sứ giả thấy bé bị người chạm lập tức lớn giọng quát.
“Vô lễ, ngươi làm gì?”
“Kẻ vô lễ chính là ngươi, sứ giả AnMinh quốc. Không chính xác ngươi là sứ giả của Bắc Tương Kinh, thân rõ ràng là người phương Nam, lại thông đồng với Bắc phương, là muốn làm phản sao?”
“… Đế hoàng, ngài nói gì, thần không rõ.”
“Ngươi luôn miệng nói muốn báo thù cho ân nhân Cảnh thái tử đã chết bởi âm mưu đoạt vị của tiên hoàng, lại không nhận ra người trước mặt là ai ư? Thật vô lý.”
Người này là ai? Sứ giả này tuy là người Nam Minh quốc nhưng cũng là thân tín của hoàng đế Tương Kinh. Ông thật không thể nhận ra người Đại Yên?
"Đế hoàng nói đùa, thần là người Minh quốc, chỉ đến Đại Yên một lần lại tình cờ được Cảnh thái tử cứu giúp. Sao có thể nhận biết ai được cơ chứ?”
Ha ha ha…
Đại điện lập tức vang lên tiếng cười kinh thường, nhìn lại mới nhận ra tiếng cười ấy phát ra từ các hoàng thân và đại thần đã luống tuổi.
“Ngươi luôn miệng báo ân muốn đòi lại công đạo cho ân nhân, thế mà không nhận ra bổn vương, nực cười.” Người bị sứ giả thất tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479164/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.