Phu quân, phu quân vì sao lại bỏ rơi Dương nhi?
Vì sao không cần Dương nhi?
"Ta không có bỏ rơi đệ, Dương nhi qua đây, Dương nhi, ta và bé con đang chờ đệ."
"Bé con, bé con , An nhi của phụ thân…"
Dương nhi không biết đối diện với đứa con trai mang nặng đẻ đau mười tháng của mình ra sao?
Thanh kiếm trong tay Nam Cung Minh Cảnh chợt hiện lên trong mắt bé.
Một ý nghĩ chợt hiện ra.
Chết là hết, chết liền chấm dứt tất cả.
Như có một sức mạnh vô hình đưa đẩy.
Bé cúi người cầm lấy thanh kiếm đó trước mắt của nhiều người, không đợi ai phản ứng, thanh kiếm ấy đã kéo ngang qua cổ bé.
"Không!"
Dương nhi nghe thấy âm thanh hốt hoảng của phu quân, tất cả sức lực đều mất hết mà rơi vào vòng tay ấm áp đó.
“Không, thái y, truyền thái y.” Nam Cung Thác Nguyệt la lớn về phía cửa nơi cung nô đang trực hầu.
“Không cần đâu, phu... không, Nam Cung Thác Nguyệt, vô ích thôi, cứu người cầu chết là vô ích, đừng phí công.”
“Không, đừng rời bỏ trẫm, đừng bỏ rơi An nhi, còn con của chúng ta nữa, Dương nhi.”
“An nhi, bé con, bé con vô tội, đừng trách nó, là lỗi của ta, ta không nên câu dẫn ngài, cùng ngài bối đức nghịch luân, xin ngài bỏ qua cho bé con.”
“Dương nhi, đừng nói vậy. Nó là con của chúng ta, là bảo vật trời ban. Ta sao có thể trách bé con.
Dương nhi kiên trì, cố gắng kiên trì chờ thái y đến, rồi gia đình ta sẽ đoàn tụ, cùng ăn tất niên, cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-phu-hoang-day-la-nghiet-cua-ai/479162/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.