Tạ Kiều vẫn không quay đầu lại mà vội vàng chạy vào dòng xe cộ, cũng chẳng buồn đóng cửa xe lại mà cứ thế chạy.
Dương Quần thở hổn hển, không nghĩ ngợi gì mà mở cửa xe đuổi theo. Trên đường đông nghẹt, Tạ Kiều lại vọt thẳng vào dòng xe tấp nập khiến cho những tiếng phanh chói tai vang lên, mấy tay lái xe rống to: “Không muốn sống à!”
“Mù à, muốn chết hả?”
Tạ Kiều vẫn không quan tâm, chạy như điên trên đường. Dương Quần thấy thế thì sợ hãi, vừa nói “Xin lỗi, xin lỗi.” với người ta, vừa ra sức đuổi theo Tạ Kiều. Đến một giao lộ, anh ta mới đuổi kịp Tạ Kiều. Chân cô đi giày cao gót nhưng lại chạy rất nhanh, như thể con nai hoảng sợ đang chạy trối chết. Lúc Dương Quần hung tợn tóm cô lại, cô phản kháng dữ dội, vừa đẩy một cái anh ta đã lảo đảo. Dương Quần vội nắm chặt lấy cánh tay cô, thở gấp, tức giận nói: “Cô điên à, chạy cái gì?”
Tạ Kiều thở dốc, mặt cô tái đến ghê người, nước mắt trên mặt vẫn chưa ráo hết, tóc dính loạn xạ. Cuối cùng, cô cũng không tránh được bàn tay như gọng kìm của Dương Quần, từ từ trấn tĩnh lại, nhìn chằm chằm vào ánh mắt giận dữ của Dương Quần, bỗng nhiên nở nụ cười, cô nói: “Đúng vậy, tôi chạy vì cái gì chứ nhỉ, chỉ là tôi đói, muốn ăn cơm mà thôi, nhưng tại sao anh lại đuổi theo tôi nhỉ.”
Dương Quần không dám tin mà nhìn cô, giờ phút này không còn chút nghi ngờ nào rằng cô gái trước mặt đây rất xấu tính,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493357/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.