Lúc xuống xe, Tạ Kiều nhìn lòng bàn chân đen nhẻm của mình. Dương Quần rút chìa khóa ra rồi nói: “Sợ cái gì, đi giầy vào là không ai biết đâu, hơn nữa chân cô lại không cần ăn cơm, bẩn thì có sao nào.”
Tạ Kiều chớp mắt, đi giầy rồi xuống xe.
Viên quản lý đứng ở đại sảnh dẫn đường cho họ, lúc đi qua căn phòng hoa sen, Tạ Kiều chỉ vào cửa nói: “Không phải ở đây sao?”
Viên quản lý cười nói: “Ngại quá, đã có người đặt rồi, họ đang đến.”
Dương Quần vốn là kẻ hiếu thắng hơn người, anh ta thấy vẻ mặt thất vọng của Tạ Kiều thì liền trừng mắt với tay quản lý, “Hôm nay tôi cứ muốn phòng này đấy, anh nói với phục vụ một tiếng đi, bảo họ đổi phòng.”
Tay quản lý có chút khó xử, nói: “Chuyện này, e là không tốt cho lắm?”
Dương Quần không kiên nhẫn liền nói: “Bảo anh đổi thì anh đổi đi, cùng lắm thì tôi trả thêm tiền là được chứ gì, các anh còn muốn không hả.”
Tay quản lý còn định nói gì đó nhưng Dương Quần đã đẩy cửa ra rồi nói: “Cứ vậy đi, nhanh lên, không thấy chúng tôi đói đến mờ mắt rồi sao, mau gọi đồ ăn đi.”
Tạ Kiều cũng nhanh chân chen vào cửa, tay quản lý không còn cách nào đành phải phân phó phục vụ cầm thực đơn lên cho họ chọn món.
Dương Quân đưa thực đơn đến trước mặt Tạ Kiều rồi nói: “Cô muốn ăn gì thì tự chọn đi.”
Tạ Kiều không khách sáo mà cầm lấy thực đơn, cố gắng nhớ lại những món ăn trong lần gặp La
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nghiet-trai-mon-no-nghiet-nga/2493359/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.